Đối với những học sinh lớp 9 chúng em, những ngày được học, được sống dưới mái trường Thạch Bàn thân thương là những ngày tháng tươi đẹp, vô tư và trong trẻo nhất! Bốn năm qua, dưới mái trường này, chúng em đã lớn lên nhờ “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy”. Lặng lẽ, ân tình và gửi gắm biết bao hi vọng, thầy cô đã cho chúng em tri thức, dạy dỗ chúng em nên người. Trường THCS Thạch Bàn chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng em.
Đi dọc những hành lang quen thuộc, đưa mắt nhìn ra khoảng trời đầy nắng và gió, em thấy yêu quá những hàng cây xà cừ, bằng lăng,… thấy nhớ làm sao những ngày đầu được thầy cô dìu dắt bước vào trường. Em nhớ lắm tiếng giảng bài trầm bổng và cả lời nhắc nhở nghiêm khắc của thầy cô; những lúc vui vẻ và cả những giận hờn với bạn bè… Bao lần làm thầy cô buồn, chúng em vẫn chưa nói được lời xin lỗi; bao công lao dạy dỗ của thầy cô, chúng em vẫn chưa nói đủ lời cảm ơn... Rồi mai đây, mỗi học trò lớp 9 rẽ sang một ngả khác nhau, mấy ai có lúc ngoảnh mặt lại mà nhìn những bước chân mình đã đi qua, những vấp ngã được thầy cô nâng đỡ.
Đã bốn năm qua, chúng em học tập dưới mái trường này. Chúng em đã được thầy cô truyền dạy cho không chỉ kiến thức mà còn bao nhiêu kĩ năng sống, cách làm người. Thầy cô quan tâm, lo lắng cho chúng em không chỉ ở việc học tập mà cả những lúc chúng em vui buồn, những lúc nghịch phá cho dù làm thầy cô phiền lòng. Những sự quan tâm đó xuất phát từ tấm lòng của những người thầy người cô, chăm lo dìu dắt thế hệ trẻ. Thầy cô làm cho chúng em cảm thấy ngôi trường này chính là mái nhà ấm áp thứ hai của mình.
Thời gian sao trôi nhanh quá! Ngày mới bước vào mái trường THCS, chúng em còn là những cô cậu học trò nhỏ bé với bao điều bỡ ngỡ, mới lạ. Khi đó, như những chú chim non từ khắp nơi bay về tụ hội tại ngôi trường này, chúng em còn rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ. Nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến của thầy cô làm cảm giác gần gũi, ấm áp chợt dấy lên trong lòng chúng em.
Và bây giờ cảm giác vẫn còn đó, nhưng có thêm một chút bâng khuâng, lưu luyến khi chia tay để rồi tiếp tục chặng đường học tập của mình ở ngôi trường mới, không phải là sự ngây thơ, ngơ ngác của buổi đầu đến trường nhập học lớp 6, mà giờ đây là sự háo hức, tò mò, muốn khám phá chân trời mới...
Trong quá trình học tập suốt cuộc đời, chúng em có thể bước qua cánh cổng của hàng chục ngôi trường, được theo học hàng trăm người thầy khác nhau; và dù sau này chúng em có chọn cho mình ngôi trường nào để tiếp bước trên con đường học vấn thì mái trường THCS Thạch Bàn vẫn luôn lưu dấu những điều tốt đẹp trong mỗi chúng em.
Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của thầy cô, để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thật vững tin bay vào tương lai bằng đôi cánh ngày càng cứng cáp hơn của mình.
Nhưng chúng em luôn tự biết rằng, cho dù ở nơi đâu, dù có bạn bè mới, thầy cô mới thì chúng em cũng không thể quên mái trường THCS Thạch Bàn dấu yêu này - nơi đã trở thành một phần kí ức tuổi học trò trong mỗi chúng em.
Nhớ đến chúng em, đến khoá học 2013- 2017 này, xin thầy cô hãy chỉ giữ lại niềm thương, quên đi những nỗi buồn để mái tóc thầy cô đừng thêm sợi bạc…Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt trong ngôi trường mới để không phụ công dạy dỗ của các thầy cô!